TỬ ĐẠO VÌ SỐNG ĐẠO
Kính thưa quý OBACE, người Việt
Nam chúng ta vẫn tự hào mình là một dòng dõi anh hùng trải qua lịch sử 4 ngàn
năm dựng nước và giữ nước. Chúng ta tự hào vì Giáo hội Việt Nam cũng đã sinh ra
được những vị anh hùng dám chết cho lý tưởng của mình, đó là các Thánh Tử Đạo
Việt Nam mà hôm nay cả Giáo hội hoàn cầu đang hướng về Giáo Hội Việt Nam với
lòng kính trọng và khâm phục. Nếu như các anh hùng dân tộc là những người đã
dám liều thân để bảo vệ quê hương đất nước, thì các anh hùng tử đạo là những
người đã dám sống đến cùng với chọn lựa đức tin của mình, trung thành với niềm
tin vào Đức Kitô dù có phải chấp nhận hy sinh mạng sống.
Tín trung là một đức tính của những
bậc anh hùng, ngược với anh hùng và tín trung là hèn nhát và phản bội. Sự tín
trung với Thiên Chúa không chỉ là một đức tính tự nhiên mà còn là một ơn huệ
Chúa ban, vì với những cực hình dã mãn như sử sách ghi lại, thì sức chịu đựng của
các vị tử đạo quả là phi thường. Chúng ta có thể thấy ngay từ xa xưa đã có những
con người can đảm dám chết vì lý tưởng của mình như sách Macabe thuật lại trong
bài đọc một. Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh đất Giuda rơi vào tay của người
Hy Lạp, và Antiokho, vua Hy Lạp đã muốn Hy Lạp hóa người Giuđa bằng việc du nhập
không chỉ các trò chơi vi phạm lề luật của cha ông, mà còn cả các tập tục của
dân ngoại được áp đặt trên người Do Thái. Đã có nhiều người khi tiếp xúc với
hoàn cảnh mới này đã nhanh chóng đầu hàng, quay lưng lại với lề luật của Thiên
Chúa và tập tục của cha ông ; tuy nhiên còn có rất nhiều người vì trung thành với
giới răn lề luật của Chúa như câu chuyện của một bà mẹ và bảy người con được
thuật lại hôm nay.
Tại sao bảy đứa con trai này lại
can đảm như thế ? - Thưa có thể nói rằng,
họ đã thừa hưởng dòng máu anh hùng và lòng trung thành nơi người mẹ của mình.
Người phụ nữ kia thật can đảm, có người mẹ nào không đau khi thấy con mình bị
hành hạ ? Vậy mà, người mẹ trong câu chuyện không hề lung lạc ý chí và niềm
tin, không hề ham sống sợ chết, và cũng không hề tiếc gì cho những đứa con, mà
trái lại, bà đã dùng chí khí của bậc nam nhi mà thổi vào tâm hồn các con lòng
kiên trung và sự can đảm. Bà đã nói cho từng đứa con biết đâu là nguồn gốc cuộc
đời của mình và đâu mới là hạnh phúc đích thực : Mẹ không biết các con thành hình trong lòng mẹ ra sao, chính Thiên Chúa,
Đấng tạo dựng vũ trụ đã cho các con thần trí và sự sống, và cũng chính Ngài sẽ
trả lại cho các con thần khí và sự sống của Ngài, nên các con đừng sợ những tên
lý hình này. Đó là những lời hết sức can đảm và xác tín vào Thiên Chúa cũng
như hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Chính sự can đảm của bà đã giúp các con
bà thêm can đảm.
Có được đức tính can đảm anh hùng
như thế là vì những người này đã xác tín một cách mạnh mẽ vào những lời sách
Khôn ngoan hôm nay khẳng định : Linh hồn
người công chính ở trong tay Chúa và chẳng có cực hình nào có thể chạm tới họ
được nữa… sau một thời gian thử thách… Thiên Chúa đã đón nhận các Ngài như của
lễ toàn thiêu.
Tổ tiên của chúng ta, các anh hùng
Tử Đạo Việt Nam cũng thế, họ không phải là những con người nhát đảm, ham sống sợ
chết, mà trái lại, họ đã can đam chấp nhận cực hình thể xác và bị người đời loại
trừ như đồ phản bội, chỉ vì trung thành với Đức Tin, với đời sống đạo của người
Kitô hữu. Nói bằng một vài từ ngữ như thế ở thế kỷ 21 này, có lẽ chúng ta khó
hình dung. Ngày nay chúng ta quen gọi người bên
lương và bên đạo – đó là một cụm từ phân biệt và kỳ thị. Các quan lúc ấy
khi bắt được người Công giáo thì dùng con dấu nung đỏ để đóng lên mặt người tín
hữu hai chử Tả Đạo – tức là những người theo tà đạo, phải cảnh giác và có thể
hành hạ chửi rủa nếu muốn, còn những người khác được gọi là bên lương, tức là những người sống lương
thiện. Cũng trong giai đoạn này, hàng trăm ngàn người đã bị giết chết bởi đủ mọi
thứ cực hình như xử giảo, xử trảm, bá đao, voi giày, tuột ống tre, đu ống nứa…
không thể tưởng tượng hết sự ác độc dã man, nhằm làm lung lạc đức tin của cha
ông chúng ta ; vậy mà từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, người bình dân, người trí
thức, quan lại, lính tráng…bao nhiêu thế hệ Kitô hữu Việt Nam đã hiên ngang can
đảm sống đức tin của mình, chấp nhận thà chết chứ không bỏ đạo Chúa. Dòng máu
anh hùng ấy đã làm trổ sinh đức tin của chúng ta hôm nay, và sự can đảm từ chối
những lời hứa hẹn, những bổng lộc thế gian để chọn cực hình và cái chết của các
Ngài đã trở thành niềm tự hào và gương sáng cho các thế hệ Kitô hữu hôm nay.
Thiên Chúa không lừa dối con người,
Ngài cho thấy trước rằng trung thành theo Chúa là một thử thách cam go chứ
không phải là điều dễ dàng, vì vậy Ngài mời gọi : Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo. Mang gông và vác thập giá thì không thoải mái tí nào, Chúa không hứa
hẹn cho chúng ta một cuộc sống buông thả dễ dãi, cũng không vẽ ra cho chúng ta
những lời hứa hẹn ảo tưởng, nhưng cho chúng ta thấy trước sự thật và cái giá
chúng ta sẽ phải trả khi chấp nhận bước theo Ngài. Từ bỏ chính mình – bỏ thuốc lá bỏ rượu đã là khó, từ bỏ chính mình
càng khó hơn, vì phải chấp nhận bỏ đi cái tội hẹp hòi ích kỷ, bỏ đi cái tôi
kiêu căng ngạo mạn, bỏ cả cái tôi danh vọng quyền lực, tìm khẳng định mình – đó
mới là bước thứ nhất. Bước thứ hai là vác
thập giá mình hằng ngày mà theo Ta – Chúa chưa đòi chúng ta phải vác thập giá của
Chúa hoặc thập giá của người khác nhưng là thập giá của chính mình – đó là con
người của mình với những giới hạn và bất toàn, đó là hoàn cảnh hiện tại của
chúng ta dù giàu hay nghèo, dù sướng hay khổ, dù thành công hay thất bại, thì
trong đó cũng có thập gía mà mình phải vui vẻ đón nhận và vác đi theo Chúa.
Chúng ta đi theo Chúa chứ không theo ý riêng của mình, tức là làm môn đệ của
Chúa, không tìm kiếm những hứa hẹn của thế gian, đi cùng con đường của Chúa là
con đường yêu mến và vâng phục thánh ý Thiên Chúa con đường của yêu thương phục
vụ, và trung thành với giới răn lề luật của Chúa cho đến cùng.
Thưa quý OBACE, sống và bước theo
Chúa Kitô như thế trong xã hội hôm nay đó là anh hùng, là tử đạo. Tử đạo ngày
nay không phải là chết vì đạo cho bằng sống cho đến cùng vì đạo, sống cho đúng
danh nghĩa là sống đạo. Ngày nay sẽ không còn những cuộc điệu ra pháp trường,
không còn xử trảm, không còn máu chảy như ngày xưa, nhưng không vì thế mà không
có những anh hùng sống đạo. Mỗi người chúng ta đang được mời gọi noi gương cha
ông mình, dám sống đến cùng với lý tưởng và hy vọng của người Kitô hữu, đó là chọn
Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Chúng ta chờ đợi không phải những lời hứa hẹn ở
thế gian này, mà là hạnh phúc Nước Trời. Người đời hôm nay vẫn ghét người Kitô
hữu vì chúng ta không thuộc về thế gian, người ta hứa hẹn cho chúng ta đủ điều,
một cuộc sống giàu sang thoải mái, nhưng chúng ta lại không mong đợi những điều
đó, nên họ nghi kỵ chúng ta, họ ghét chúng ta bởi vì họ ghét Đức Kitô trước.
Còn một khi thế gian yêu chuộng chúng ta đó là dấu chỉ chúng ta đã thuộc về nó.
Mang danh là người có đạo, khác với người bên lương, nhưng có khi cái nghĩa của
ngày xưa bây giờ lại thành đúng, tức là người lương có khi họ đang sống lương
thiện, tốt hơn là người có đạo, bởi vì chúng ta đã coi việc có đạo như có một
món đồ trang sức được cất giấu trong két, lâu lâu mới được đem ra sử dụng mỗi dịp
lễ, còn ngày thường không ai biết chúng ta là người có đạo, bởi vì chúng ta đã
không thực hành, không đọc kinh cầu nguyện, không dâng lễ một cách chu đáo,
không xưng tội rước lễ, không chịu khó học hỏi thêm về đạo về giáo lý, nên nhiều
người có đạo mà biết rất ít về đạo của mình, họ đã sống không hơn gì người dân
ngoại, thì việc có đạo đó chẳng có ý nghĩa gì.
Mừng các vị Tử Đạo Việt Nam hôm
nay, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho cha ông chúng ta được can đảm sống đến cùng niềm
tin của mình trong một xã hội ngặt nghèo và nhiều khó khăn như thế, và cũng xin
cho chúng ta là con cháu các Ngài, biết noi gương can đảm tín trung của các
Ngài với Chúa và giới răn lề luật của Ngài trong xã hội và thế giới hôm nay – một
xã hội với nhiều cám dỗ mời chào – và trở thành những người ươm trồng vào trong
con cháu mình khí tiết anh hùng của các bậc Tử Đạo Việt Nam.
Lm.Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.Xuân Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét